Tình thầy trò - Khi tình đầu không phải là tình đẹp nhất

Xếp hạng: 5 (1 đánh giá)

Tình yêu thầy trò với tôi là điều gì đấy rất xa vời cho đến khi tôi là một trong hai nhân vật chính của chuyện tình này. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người thầy của tôi không phải là người đã có gia đình. Điều này đã khiến tôi trở thành kẻ thứ 3 tội lỗi mà không hề mong muốn.

Tôi năm nay vừa tròn 20, là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tôi đã từng ôm giấc mơ về tình yêu sinh viên ngọt ngào và cuồng nhiệt, mơ về mối tình nhẹ nhàng khó quên trong những năm tháng này. Nhưng trớ trêu thay, tình yêu đầu đời những năm đại học lại là tình yêu đầy day dứt và nước mắt với chính thầy giáo của mình.

yêu nhầm thày giáo

Hình ảnh minh họa

Một câu chuyện tình đẹp

Tôi và anh gặp nhau không khác gì một bộ phim đẹp đẽ, anh là giáo viên một bộ môn còn tôi là lớp trưởng. Anh chỉ hơn chúng tôi 5 tuổi, vừa tốt nghiệp thì được giữ ở lại trường làm giảng viên nên rất được lòng sinh viên. Anh vui vẻ, tâm lý và hài hước, luôn biết cách biến những giờ dạy trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Không những thế anh còn là bí thư liên chi đoàn của trường đại học, nhiều tài lẻ và một ngoại hình khiến bất cứ đứa sinh viên nào trong chúng tôi xiêu lòng.

Và tất nhiên tôi là một trong số đó, tâm tư của một cô bé mới lớn chỉ cần nhìn là nhận ra, tôi ngưỡng mộ và xem anh như hình mẫu lý tưởng. Hai mươi tuổi, chưa có một mối tình vắt vai càng khiến tôi loay hoay trong tình cảm đối với anh. Tôi như một đứa trẻ, đỏ ửng mặt mỗi lần gặp anh, vừa muốn anh biết lại vừa sợ anh biết và xa lánh mình.

Là lớp trưởng nên tôi thường có cơ hội tiếp xúc với anh, anh cũng vì thế mà dần thân thiết với tôi. Chúng tôi hợp nhau về mọi thứ, từ tính cách đến sở thích, quan điểm sống.  Mỗi dịp trường có chương trình văn nghệ, anh đàn, tôi hát, cùng nhau tạo nên những tiết mục trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, đầu óc tôi lại càng mụ mị, không biết từ lúc nào, tôi thật sự đã yêu anh. Tôi đã có một mối tình với chính người thầy của mình.

Và tất nhiên tôi chẳng thể giấu nổi anh, anh biết và tôi cảm nhận được tình cảm ngược lại từ phía anh.

tình yêu thày trò

Hình ảnh minh họa

Những lần chúng tôi có dịp gặp riêng nhau, anh nhìn tôi với sự say đắm chất đầy trong đáy mắt, và chỉ như thế,…. anh chỉ nhìn tôi thật lâu như thế…. nhưng tim tôi cứ liên tục loạn nhịp. Tôi tin rằng đây chính là người đàn ông tôi hằng tìm kiếm và cũng tin rằng anh không khác gì tôi.

Nhưng rồi, trong một sự kiện ở trường tôi đã hoàn toàn thất vọng khi biết được người thầy mà tôi thầm yêu đã có vợ con. Bên cạnh anh xuất hiện thêm một người phụ nữ và một bé gái xinh xắn. Ai nhìn cũng biết họ là một gia đình, và đúng là sự nghi ngờ trong tôi không hề sai dù trong khoảnh khắc ấy tôi ngàn vạn lần đã mong mình nhận lầm người.

Anh cũng thấy tôi, và ánh mắt anh cũng ngạc nhiên như ánh mắt tôi, chúng tôi thấy sự đổ vỡ trong mắt nhau lúc đó.

Tôi lập tức trở về phòng, tự nhốt mình trong phòng trọ và cứ thế khóc suốt hai ngày. Những tưởng là tình yêu thầy trò đáng ngưỡng mộ, ngờ đâu chỉ là thứ tình cảm sai trái và đáng khinh. 

Anh điên cuồng tìm cách liên lạc với tôi và đứng trước cửa phòng tôi khi đêm đã muộn. Đêm hôm đó anh đã nói ra tất cả, những mảnh ghép mà tôi vốn thấy rất khó lý giải nhưng vẫn cố tình không hiểu trước đó. Anh đã có vợ và con gái hơn 1 tuổi ở quê, vợ anh là bạn học cùng từ nhỏ. Anh chị có em bé rồi mới cưới nhau, lúc đó anh vẫn đang là sinh viên nên mọi thủ tục đều đơn giản, vì thế đến cả đồng nghiệp ở trường của anh cũng không biết. Anh đâu có đeo nhẫn cưới, anh cũng chưa bao giờ kể về gia đình mình với tôi cả. Tôi đã hết cơ hội rồi.

Anh nói anh không yêu vợ, tôi tất nhiên chẳng phải đứa trẻ để tin vào câu nói đó nhưng không hiểu vì sao tôi lại chẳng thể phản kháng với anh một câu nào. Cứ thế tôi nghe anh kể suốt đêm, anh thú nhận có tình cảm với tôi và cũng không thể dứt ra nổi. Nếu như ở một hoàn cảnh khác chắc tôi sẽ hạnh phúc phát khóc, tôi sẽ hãnh diện với tình yêu đặc biệt, với mối tình thầy trò của chúng tôi biết bao nhiêu. Nhưng ông trời khéo trêu ngươi, tôi khóc, nhưng là nước mắt cay đắng và ấm ức vô cùng.

Cú sốc đầu đời

Tôi đã cố ý tránh mặt anh sau những tiết học, nhưng thực lòng tôi mong muốn được nhìn thấy anh đến phát điên. Tôi tự trách mình sao lại yêu anh mù quáng dẫu biết anh đã có gia đình. 

yêu thày giáo

Hình ảnh minh họa

Tôi đã quá đắm chìm trong thứ tình cảm ngọt ngào tự mình xây nên và mong chờ điều ngược lại từ anh, vậy mà sự thật lại bẽ bàng đến vậy. Thế nhưng, khi tôi càng tránh mặt anh thì anh lại cố tình tạo ra nhiều cơ hội để chúng tôi gặp nhau. Rồi một ngày, trong một buổi tập văn nghệ mà chỉ có tôi với anh, tôi đã không kiềm lòng để rồi khóc nức nở trước mặt anh. Tôi đã nói ra tất cả, rằng tôi yêu anh, rằng tại sao anh lại khiến tôi yêu anh trong khi anh đã có vợ con. Người thầy của tôi không hề trốn tránh, anh ôm lấy tôi và chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt. Anh nói anh yêu tôi.

Sau ngày hôm đó, giữa tôi và anh vẫn có điều gì đó ngăn cách. Kiểu như anh yêu tôi nhưng không thể bước qua khỏi ranh giới vô hình, đó là cảm giác tội lỗi. Chúng tôi không có những buổi hẹn hò lãng mạn mà chỉ có những ánh mắt ngọt ngào dành cho nhau. Tôi quá tha thiết trong khi anh vẫn giữ khoảng cách, tôi hiểu được dù vẫn rất buồn. 

Chọn con tim hay nghe lý trí

Cả tôi và anh đều hiểu rằng tình cảm giữa chúng tôi là sai lầm nhưng lại không thể nào dứt khoát nổi. Anh thương vợ và biết đang gây ra lỗi lầm với vợ, nhưng tôi biết anh yêu tôi. Còn đứa sinh viên 20 tuổi là tôi thì chẳng thể làm chủ bản thân mỗi khi nhìn thấy anh, anh làm tôi hạnh phúc nhưng cũng làm tôi đau lòng.

tình cảm thày trò

Hình ảnh minh họa

Không biết bao nhiêu lần chúng tôi tự hứa với lòng rằng sẽ buông tay nhưng cũng từng ấy lần, hoặc anh hoặc tôi không chịu nổi. Chúng tôi cứ như thiêu thân lao vào nhau dù biết sẽ tự làm mình tổn thương.

Chuyện gì đến cũng đến, anh và tôi đã đi quá giới hạn trong một lần say, sau cuộc liên hoan cùng bạn bè, anh đưa tôi về. Đêm hôm đó, chúng tôi không hẳn đã say đến mức mất hết ý thức, nhưng cả anh và tôi đều đã bỏ lại lý trí, chọn cách lao vào nhau. Sau hôm đó, mọi chuyện càng rối tung lên như tơ vò, tôi chủ động tránh mặt anh một thời gian để bình tĩnh suy nghĩ lại. Tôi biết mình còn trẻ, tôi biết mình xứng đáng có được người đàn ông cho riêng mình. Nhưng cay đắng thay, tôi không thể nào phủ nhận rằng tôi yêu anh.

Từ bỏ

Có lẽ khi bản thân không thể nào tự mình quyết định được thì ông trời đã thay tôi lựa chọn, mở ra cho cả hai chúng tôi một lối thoát.

Vì thành tích học tập khá tốt, cộng với việc thường xuyên tham gia các hoạt động, cuối năm thứ 4 đại học tôi đứng trước cơ hội nhận được học bổng du học. Tôi biết thứ duy nhất khiến tôi không nỡ chính là tình cảm day dứt với anh, nhưng tôi cũng biết đó không phải tình yêu. Cho dù cả hai chúng tôi có tình cảm với nhau thì ngay từ khi bắt đầu đó cũng chính là sai lầm rồi. Và dù sai lầm của ai thì từ bỏ cũng là giải pháp tốt nhất.

Anh muốn giữ tôi lại, cũng như tôi, việc phải xa người mình thương làm anh khổ sở biết nhường nào. Nhưng khi tôi hạ quyết tâm ra đi, anh lặng lẽ chấp nhận. Không biết phải mất bao lâu tôi mới có thể quên được người thầy, người đàn ông đã làm thanh xuân của tôi vừa đẹp đẽ vừa nhuộm đầy nước mắt. Nhưng cho dù phải mất thật nhiều thời gian, tôi tin mình đã lựa chọn đúng, đã mạnh mẽ từ bỏ. Mong cho cả anh và tôi nhanh lấy lại sự bình yên với lựa chọn của mình...